[Series LittleShot] 03 – Tha thứ

Anh quên ngày hẹn đến lần thứ năm, xin em tha thứ. Em tha thứ.

Anh quên đón em, để em phải chờ, xin em tha thứ. Em tha thứ.

Anh cả đêm ngồi bên bàn làm việc, xin em tha thứ. Em tha thứ.

Anh phải đi họp mặt gia đình đúng vào ngày sinh nhật của em, xin em tha thứ. Em tha thứ.

Anh không dám đưa em về gặp mặt gia đình, xin em tha thứ. Em tha thứ.

Anh phải đi xem mắt theo ý cha mẹ, xin em tha thứ. Em tha thứ.

Anh viện cớ bận, không cùng em đến bệnh viện thăm đứa em gái mà em yêu quý nhất bị tai nạn giao thông, xin em tha thứ. Em tha thứ.

Anh phải đi xem mắt theo ý gia đình, xin em tha thứ. Em tha thứ.

Anh nói cần đi bàn công việc, về trễ, thật ra là đi với cô vợ giàu có mới đính hôn. Xin em tha thứ. Em tha thứ.

Anh đi uống rượu về trễ, xin em tha thứ. Em tha thứ.

Anh thường xuyên về cũng với tình trạng say khướt đó, càu nhàu và đập phá. Sáng hôm sau xin em tha thứ. Em tha thứ.

Anh lại quên ngày hẹn dù đã hứa nhiều lần, anh biết em đã rất mong chờ. Xin em tha thứ, em tha thứ.

Anh nói đi công tác hai tháng, không gặp em được, xin em tha thứ. Em tha thứ.

Anh thật ra là đi gặp hôn thê, hẹn hò này nọ cố gắng lấy lòng. Thầm xin em tha thứ và thầm nghĩ em sẽ tha thứ.

Anh biết mình đang lừa dối em, nhưng tự nhủ, tất cả đều là cho em, cho gia đình sau này của chúng ta. Nhủ thầm, em sẽ tha thứ.

Hai tháng rồi lại một tháng, anh không về nhà. Tự xin em tha thứ, biết là em sẽ, nên lại một tháng không về.

Anh mua nhẫn cưới, nhưng lại không phải để em mang. Đau lòng thầm xin em tha thứ. Cũng không chắc liệu em có tha thứ.

Anh kết hôn, cũng với một người không phải là em. Người đó mặc váy cưới, thứ lễ phục mà em không bao giờ có thể mặc. Anh nói “Có” mà chỉ nghĩ đến em tuyệt vọng thế nào nếu biết anh đã làm chồng.

Hai ngày sau, anh về. Tự bảo sẽ nói hết với em, hứa với em sẽ ly hôn ngay hai tháng sau để lấy được cổ phần công ty, để có được tài sản cho con chúng ta sau này. Xin em tha thứ. Nhưng em không ở đó.

Anh về nhà mình, tìm em. Và thấy em. Anh khóc. Anh biết mình sẽ không thể được tha thứ.

Anh vứt bỏ chiếc nhẫn cưới vô giá trị. Gào thét tên em, gào thét chữ “Tha thứ”.

Em không nghe. Em không nghe những gì anh nói.

Như anh chưa bao giờ nghe những gì em nói.

Anh nhớ nhịp tinh gấp gáp nhiệt tình của em, nhớ nụ cười rạng rỡ. Nhớ những lần em chau mày, nói, tha thứ cho anh.

Nhưng lần này, em đã không tha thứ, đã không thể tha thứ, đã không còn sẵn sang để tha thứ.

Hay có lẽ, rằng em đã tha thứ, tha thứ cho anh, cho tất cả những gì anh sai. Em tha thứ, và rời bỏ anh.

.thật tàn nhẫn.thật vô cùng tàn nhẫn.cả anh và em. và cả hai chữ “tha thứ” .

Anh ôm lấy em. Lần cuối.

“Hai ngày sau vụ mất tích của Tổng giám đốc công ty XXX, đội đặc nhiệm đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong chính phòng riêng của mình cùng một thi thể khác đã được xác định là người quen của nạn nhân. Tổ pháp ý đã xác định, đây là hai vụ tự sát bằng thuốc ngủ, thời điểm tử vong lệch nhau năm mươi phút…”

Leave a comment